Tòa án Công lý Quốc tế đã nhất trí quyết định rằng Honduras có chủ quyền đối với 4 đảo nhỏ cận kề bờ biển của Honduras và Nicaragua. Tòa án đã phân định ranh giới đường biên giới biển. Với số phiếu 15/2 Tòa xác định một tọa độ địa lý rất cụ thể (15 00’ 52”N và 83 05’ 58” W) cho điểm bắt đầu của đường biên giới biển chia tách lãnh hải, thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế (EEZs). Thêm nữa, với sự đồng thuận cao thể hiện ở số phiếu 16/1, Tòa đã yêu cầu các bên phải đàm phán một cách thiện chí để xác định đường đi của đường phân định.
Nicaragua và Honduras là những thuộc địa trước kia của Tây Ban Nha nhưng đã giành được độc lập vào năm 1821. Tranh chấp biên giới biển giữa hai quốc gia này đã bắt đầu ngay từ khi đó. Nicaragua đã kiện chống lại Honduras vào ngày 08/12/1999 liên quan đến tranh chấp biên giới biển giữa các quốc gia trong vùng biển Caribbean. Nicaragua đề nghị Tòa án xác định đường biên giới giữa các vùng lãnh hải, thềm lục địa, đặc quyền kinh tế của Nicaragua và Honduras, đồng thời đưa ra quy định về chủ quyền đối với các đảo nằm ở phía Bắc của vĩ tuyến 15. Ngược lại, Honduras yêu cầu Tòa tuyên bố đảo Bobel, đảo South, đảo Savanna và đảo Port Royal cũng như các đảo, bãi đá nổi, bãi đá ngầm ở phía Bắc của vĩ tuyến 15 thuộc về quốc gia này theo nguyên tắc UTI POSSIDETIS JURIS (sở hữu cái hiện có), chứ không phải thuộc về Nicaragua. Nguyên tắc này quy định quốc gia mới thành lập được thừa kế đường biên giới mà quốc gia thực dân đã thiết lập.
Tòa án đã tập trung vào 2 vấn đề mang tính nguyên tắc
1) chủ quyền đối với các đảo phía trên vĩ tuyến 15
2) phân định biên giới trên biển
Tất cả các đảo trong tranh chấp đều nằm ngoài vùng lãnh hải của cả hai quốc gia Nicaragua và Honduras. Chúng được coi là "đảo" theo mục đích của Điều 121 Công ước của LHQ về Luật Biển (UNCLOS) mà cả 2 quốc gia đều là thành viên, bởi vì chúng vẫn ở trên mặt nước biển khi thủy triều lên cao nhất. Tòa án khẳng định rằng "không có gì phải do dự" về việc áp dụng nguyên tắc UTI POSSIDETIS JURIS vào tranh chấp này vì cả Nicaragua và Honduras đều từng là thuộc địa của Tây Ban Nha; nhưng Tòa không áp dụng nguyên tắc này để xác định quốc gia nào sở hữu các đảo bởi không có gì thể hiện rõ ràng các đảo này nằm dưới sự kiểm soát của Nicaragua hay Honduras trước hay sau khi độc lập. Thay vào đó, để xác định effectivités, hành vi của cơ quan có thẩm quyền làm bằng chứng cho sự thực thi có hiệu quả của quyền tài phán lãnh thổ trong thời kỳ thuộc địa, Tòa đã tìm ra ý nghĩa pháp lý trong hoạt động nhập cư, khởi tố hình sự, và quy định về đánh bắt cá mà Honduras đã thực hiện trong mối quan hệ với các đảo. Do vậy, Tòa án đã xác định Honduras tỏ ra có khuynh hướng hành động như là có chủ quyền đối với các đảo, trong khi Nicaragua không thể hiện khuynh hướng tương ứng.
Cả hai phía đều yêu cầu Tòa án tạo ra chỉ một đường biên giới biển phân định vùng lãnh hải, đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của hai quốc gia. Tòa án nhận thấy rằng cả sự căn cứ trên nguyên tắc UTI POSSIDETIS JURIS để dẫn ra Honduras có tư cách đối với vùng thềm lục địa và đặc quyền kinh tế phía bắc vĩ tuyến 15, lẫn việc thỏa thuận ngầm giữa các bên đều không thể tạo ra đường biên giới. Và vì vậy, Tòa phân định biên giới biển bằng cách sử dụng phương pháp "đường phân đôi", "một đường được hình thành bằng cách chia đôi góc được tạo ra bởi các đường thẳng tương đối của đường bờ biển".
(Dịch từ bản tin của Hiệp hội Luật Quốc tế Hoa Kỳ ASIL)
No comments:
Post a Comment