Thursday, February 12, 2009
Bloggers
Cho tới thời điểm này, có 3 blog mà tôi hay theo dõi mỗi lúc có sự kiện gì đó xảy ra: của Huy Bom, của Trương Thái Du và của Osin. Mỗi người có một cách nhìn khác nhau và phong cách viết của họ cũng chẳng hề giống nhau. Tôi thích cái nhìn và cách viết nhẹ nhàng, dí dỏm của anh Huy Bom. Entries của anh rất đời, rất thực. Lắm lúc phá lên cười khi thấy anh trưng ra những tấm hình chụp ở Tây Nguyên. Nhưng tôi sử dụng được nhiều thông tin và nhận định từ blog của Osin để đưa vào các report của mình. Trương Thái Du là một thái cực hoàn toàn khác. Kiến thức về Trung Hoa của anh có thể nói là sâu sắc, anh nghiên cứu nhiều về lịch sử quan hệ Trung - Việt dưới góc nhìn critical (không tìm được từ tương đương trong tiếng Việt), mỗi bài của anh đăng lên BBC là khơi nguồn cho những cuộc tranh luận đến bất tận. Và từ đó mỗi người lại nhìn nhận lại mình, nhìn nhận lại dân tộc mình.
Wednesday, February 11, 2009
0. Ơn trời, ở hiền gặp lành nên bé lappie lại chạy ro ro như thường rồi. >:D<
1. Lâu rồi mới lại có cảm giác tay chân tê dại như thế. Không ngạc nhiên bởi đó là hậu quả của những tháng ngày lạm dụng. Tối về húp bát canh tép nấu khế thấy tỉnh được sáu bảy phần. Chẳng khác đi được: muốn có sức thì phải có thịt bò và trứng gà.
2. Ba cú điện thoại bất ngờ từ chập tối. Đọng lại là nỗi buồn sâu thẳm. Cố nén tiếng thở dài.
3. Đôi lúc thèm viết nhưng lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn như anh Huy Bom đã nói: viết như mê ấy để làm gì trong cái thời này. Nếu viết ra được hết những gì mình nghĩ thì mình đã là tác giả của một series tiểu thuyết mà tên của chúng vẫn được ấp ủ bấy lâu: "Thằng đàn bà", "Gã học việc", "Con trai bà nghị sĩ"...
4. Chỉ nghĩ trong đầu thôi, ai ngờ lại trùng với wish list của anh Long trong năm nay. Xem ra, muốn thoát ra khỏi sự tù túng của day-to-day works là ước nguyện của đâu chỉ riêng ta.
5. Thèm một chuyến đi xa
1. Lâu rồi mới lại có cảm giác tay chân tê dại như thế. Không ngạc nhiên bởi đó là hậu quả của những tháng ngày lạm dụng. Tối về húp bát canh tép nấu khế thấy tỉnh được sáu bảy phần. Chẳng khác đi được: muốn có sức thì phải có thịt bò và trứng gà.
2. Ba cú điện thoại bất ngờ từ chập tối. Đọng lại là nỗi buồn sâu thẳm. Cố nén tiếng thở dài.
3. Đôi lúc thèm viết nhưng lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn như anh Huy Bom đã nói: viết như mê ấy để làm gì trong cái thời này. Nếu viết ra được hết những gì mình nghĩ thì mình đã là tác giả của một series tiểu thuyết mà tên của chúng vẫn được ấp ủ bấy lâu: "Thằng đàn bà", "Gã học việc", "Con trai bà nghị sĩ"...
4. Chỉ nghĩ trong đầu thôi, ai ngờ lại trùng với wish list của anh Long trong năm nay. Xem ra, muốn thoát ra khỏi sự tù túng của day-to-day works là ước nguyện của đâu chỉ riêng ta.
5. Thèm một chuyến đi xa
Một đêm gần như không ngủ. Lo lắng, thao thức, thương nhớ. Phủ chăn kín mít để cố chìm vào giấc ngủ nhưng cũng không xong. Thời tiết quái dị. Thành thực mà nói là không thích tình trạng đó, cảm thấy bất lực. Hai con muỗi vo ve quanh tai làm cho mình càng thêm phát rồ. Tay quờ quạng, đập bép bép lên mặt mà chẳng trúng con nào. Bỗng nhiên bật dậy, giật mạnh lappie, jack 3 chân bay khỏi ổ cắm rơi xuống hộp sắt một tiếng khô khốc. Lại lọ mọ sờ soạng để cắm trở lại vào ổ. Em 8910 vẫn nằm bên trái, đang sạc điện. Kể cũng liều, dây cắm có chỗ hở, lỡ dại nằm đè lên thì bị giật tung người chứ chẳng chơi. Ấy thế mà vẫn lăn lóc. Nhắn một cái tin. Chờ... chờ... chờ... Quay qua phải áp mặt xuống gối nghe tiếng kêu rào rào như máy xay lúa của quạt tản nhiệt. Cứ nằm thế này chờ trời sáng sao? Trở mình qua trái, lại nhắn tin và đợi... đợi... đợi...
Monday, February 9, 2009
Nhỏ vài ba giọt thuốc làm giãn đồng tử. Lòe nhòe tất cả. Cuộc đời mờ ảo và chói chang. Đo, đo, soi, soi. Nước chè và những câu chuyện, khi giảng giải, lúc là tâm tình. Cũng thấy nhẹ nhõm trong người và giác ngộ đôi tí.
Rồi gọi hắn lên đón, hai thằng đi làm một chầu, no gần lử. Mò về được đến nhà là gắng ăn thêm một nửa đĩa chè kho coi như celebrate Tết Nguyên Tiêu.
Sắp trở lại thật rồi đấy, phượng hoàng hề, phượng hoàng hề...
Rồi gọi hắn lên đón, hai thằng đi làm một chầu, no gần lử. Mò về được đến nhà là gắng ăn thêm một nửa đĩa chè kho coi như celebrate Tết Nguyên Tiêu.
Sắp trở lại thật rồi đấy, phượng hoàng hề, phượng hoàng hề...
Sunday, February 8, 2009
Mắt huyền ngây ngất đê mê, tóc thề thả gió lê thê
-Hoàng Dương-
-Hoàng Dương-
Bạn, một người bạn đặc biệt, gọi là thân cũng không phải, là sơ cũng chẳng đúng. Điều quan trọng là chia sẻ với nhau được nhiều điều, có những điều là bí mật của bạn giãi bày cùng ta. Đôi khi là những kẻ đồng cảnh ngộ. Một vài lúc là có cùng cảm xúc, hay như bạn gọi: coincidence. Ta cảm ơn bạn vì tất cả những điều ấy, vì sự tin tưởng mà bạn dành cho ta.
Cũng hiếm khi gặp bạn, ấy thế cho nên có thể coi bạn như người bạn online, mà với ta, online nghĩa là đang tồn tại, ta tồn tại khi ta online, ta sống với cảm xúc thực khi ta online, buồn vui cũng là những lúc ấy thôi.
Ta còn nhớ hay chat chit với bạn từ khi ta ngồi ở hàng net 235 mà nay được biết đến với biển hiệu quán bún măng.
Ta biết bạn có những lúc mệt mỏi, buồn bã, mất niềm tin, là những thứ ta đã từng trải qua. Ta hiểu và thương bạn dù hiếm khi nói ra.
Ta với bạn, kể những chuyện funny, rồi giữa đêm tự nhiên có kẻ phá lên cười như ma làm. Haha.
Bạn, nhẹ nhàng, hỏi ta những câu hỏi ám ảnh. Nếu bạn còn nhớ câu hỏi đó, nếu như vô tình bạn đọc được entry này, thì ta trả lời: ta không thể sống mà không có tình yêu đâu bạn à.
Ta.
Rượu là gì mà cho ta say
Rượu này từ gạo mà ra
Ta đây uống rượu cũng là ăn cơm
Ta đây uống rượu cũng là ăn cơm
Sớm ra, có người xách đến cho vài ba cái nem chua. Vậy là chưa có cơm gạo gì vào bụng, làm một miếng nem chấm tương và ngụm Heineken. Màu hồng tươi của thịt, điểm xuyết ít xanh của lá đinh lăng, trắng ngà của bì lợn, ngậm trong vàng sóng sánh của Heineken. Đã đời!
Rượu cuốc lủi là cao gạo, phải nấu và chiết xuất công phu mới ra thứ cao đại bổ. Nhấp một ngụm rượu là hấp thụ những gì tinh túy nhất từ gạo. Heineken là cao đại mạch và hoa bia. Nem chua chế từ thứ tinh túy của động vật, ấy là thịt và da. Heineken chế từ tinh túy của thực vật, ấy là đại mạch và hoa bia. Kết hợp với nhau thì còn gì bằng, thậm chí còn ý nghĩa hơn cả bánh chưng bánh dày. Sao mình lại từ chối những thứ đại bổ mà hàm chứa ý nghĩa sâu xa như thế chứ?
Subscribe to:
Comments (Atom)