Monday, April 27, 2009

Đều đặn như một chiếc đồng hồ. Mỗi lần tôi gửi email cho ông là mỗi lần tôi nhận được hồi âm của ông vào khoảng thời gian từ 7h30 đến trước 8h sáng.

Sự thật là tôi chưa từng tham dự một giờ giảng nào của ông cả. Điều đó chẳng thể ngăn cản việc tôi coi ông là thầy. Phải thừa nhận rằng tôi ngưỡng mộ ông ở một khía cạnh nào đó, nhưng chắc chắn không phải là thần tượng. Nói cho đúng thì từ lâu đến giờ tôi không thần tượng ai cả. Như một hệ quả, tôi không coi ai là hình mẫu kiểu prototype để mình học theo.

Tôi đã đọc một số không ít những tác phẩm của ông. Sách thì vài ba cuốn nhưng chủ yếu là bài tạp chí và các bài báo. Những bài ấy, không ít thì nhiều ông lồng vào đó chuyện thế sự. Tôi biết có những bài không liên quan mấy đến lĩnh vực chuyên sâu của ông, và thế cho nên đôi khi chúng không có được sự chuẩn mực ở mực độ cao. Cũng không sao cả, đọc và ngẫm để thấy tinh thần ông gửi gắm trong bài viết. Đôi khi không nên tỉ mỉ và kỹ tính quá.

Có điều luôn khiến tôi suy nghĩ, một người như ông chẳng nhẽ lại ngây thơ về chính trị như thế? Chính trị mà, bản chất của nó xưa đến nay vẫn thế. Đó là một nghi vấn mà tôi đưa ra. Bước tiếp theo là tôi cố đi tìm câu trả lời. Không có cơ sở rõ ràng nhưng tôi đồ rằng là vì mấy chữ "đau đáu với dân, với nước". Giải nghĩa thêm một chút mấy chữ đó được dùng mô tả trách nhiệm của người trí thức đối với xã hội mà mình đang tồn tại. Xét về mặt này, ông xứng đáng được coi là một trí thức chân chính.

Cảm hứng bắt nguồn từ những tác phẩm của ông đã thúc đẩy tôi đến với việc viết lách. Tôi cũng thích những vấn đề thế sự nhưng không muốn viết về những vấn đề này vì những lý do cá nhân nhất định. Lựa chọn còn lại là những bài nghiên cứu học thuật. Tôi không giỏi viết lách, không viết được dài, văn chương cũng không chau chuốt thậm chí hành văn lắm khi còn lủng củng. Tôi xem những dòng viết của mình như một thứ đường chưa được tinh luyện. Những gì tôi đã viết và công bố rộng rãi còn ít. Các ngón nghề, kỹ xảo trong nghề viết tạm tính bằng con số không. Thực sự là nó thô, nhưng có lẽ vì thô nên nó chân chất. Tôi không thể đảm bảo được việc nhuần nhuyễn các ngón nghề có thể đem lại những giá trị chân thật như thế hay không.

Như tiếng đàn ukulele so dây cùng guitar...

1 comment:

Mr.PigLet said...

Phạm Duy Nghĩa à? :)