Tuesday, December 8, 2009

Quick note

1. Mình chợt nhớ ra là đã đọc ở đâu đó một câu đại ý như thế này: "Những điều tốt đẹp đều cần phải có thời gian cả". Quả đúng như vậy, không thể quá vội vàng hoặc nói một cách hình ảnh hơn là không được "đốt cháy giai đoạn". Lại nhớ những ngày đọc về H trên diễn đàn MD, một vị chuyên gia khẳng định: "nó có thể tự mất đi nhưng thường chậm".
Hòa thượng nói với mình: mọi thứ đều có sinh có diệt, có căn nguyên, có hình thành rồi cũng có mất đi, vậy nên cứ yên tâm tiến bước. Hiện về trong tâm trí mình là nụ cười hiền hậu, cái dáng gù gù, là chất giọng Huế nhẹ nhàng dễ đi vào lòng người của cụ. Sẽ đến Huế, sẽ gặp lại vị cao tăng một ngày không xa.

2. Anh lại dạy cho mình thêm một bài học. Ngộ ra: Thời gian vừa rồi đắm quá. Phần đắm, phần sơ, hóa lại thành phần đuối. Cảm hứng từ đó mà vật vã cũng từ đó.
Nhân sinh quan của anh rõ là khác mọi người, người ta cứ nói anh cứ làm, giỏi ở chỗ chuyển hóa được cái nền và chỗ dựa thành điểm tựa để anh bật lên. Chữ mà anh hay dùng là "nhập nhoạm". Thời buổi này nó thế, "bôn" quá cũng chết mà buông" quá lại càng hỏng.

3. Học được thêm một ngữ: "gọi chị huệ" có nghĩa là "nôn mửa". Không rõ căn nguyên ở đâu, chỉ biết nó xuất hiện với tần suất lớn ở trong bài ký sự của các cụ U60 hành hương Tây Tạng.

No comments: