Lấn cấn một ngày rồi cũng đưa được quà cho Giang, lại nhờ được Giang chuyển con cún nhỏ cho Moon nữa.
Chờ mãi chưa thấy hồi âm của anh Nhuận, chẳng hay ông bác có việc gì mà không đáp từ. Lần trước cũng im hơi như thế này khiến mình đâm lo không biết thư đã đến nơi, ông bác có biết việc mình khẩn cầu không nữa.
Từ hôm đặt hàng chỗ Bảo Ngọc đến nay cũng đã non một tuần trăng, Ngọc hứa hẹn hàng về nội trong tuần. Giờ đã gần sang ngày mới mà không thấy một kiện hàng nào gửi tới nhà cả. Cớ là làm sao. Cũng chỉ vì mình thiếu quyết đoán, chưa chịu lấy bộ X-acto về nên mọi việc cứ kéo dài lê thê, quả cũng rất khó chịu. Nhân chuyện X-acto lại nhớ đến cái pad, mình xa nhà đôi tháng, khi trở về đã không thấy cái pad đâu, lục tung phòng ốc cũng tìm không ra. Đành rằng nó là thứ đồ chơi nhưng đâu phải cứ có tiền là mua được. Gần thì cũng phải đặt từ Sài Gòn mang ra, xa thì tận ngoại quốc. Haizzz.
No comments:
Post a Comment